Hiên Viên Vô Thương bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, con ngươi tà mị
thoáng qua chút thâm ý, cuối cùng thở nhẹ một hơi, dù sao cũng là chú
cháu, mặc kệ thường ngày có qua lại hay không, vẫn còn có mối liên hệ
huyết thống.
Vì vậy, cánh môi tựa hoa anh đào khẽ mở: "Diệu, vương phi của ngươi
thiếu giáo dưỡng."
Câu này nói ra đầy hàm ý, nếu Hiên Viên Diệu có thể hiểu ra, hắn có thể
tha cho y một lần, nếu không thể hiểu vậy thì không nên trách hắn!
Lông mày của Hiên Viên Diệu nhíu nhíu, là nữ nhân Hoa Nhược Yên kia
gây chuyện ư? "Không biết tiện nhân kia đắc tội với hoàng thúc như thế
nào?"
"Nàng cũng không đắc tội với Bổn vương, là đắc tội với nữ nhân của
Bổn vương." Đắc tội hắn, hắn có thể coi là hậu bối không biết nặng nhẹ,
nhưng đắc tội với Tam nhi của hắn, hừ. . . . . .
Hiên Viên Diệu cau mày suy tư. Nữ nhân của hoàng thúc? Hắn không
phải là không gần nữ sắc sao?
"Tốt lắm, nếu không có việc gì, ngươi về đi." Nhìn sắc trời không còn
sớm, hôm nay sợ là không gặp được nha đầu kia rồi, trong lòng có chút
than thở. . . . . .
Hiên Viên Diệu cắn răng, sau đó nói: "Hoàng thúc yên tâm, Diệu sẽ
không để ngài thất vọng !"
"Mong là vậy !" Trên dung nhan tuyệt mỹ lần nữa hé ra nụ cười tột cùng
xinh đẹp diễm lệ.
Hiên Viên Diệu xoay người sải bước rời đi. . . . . .