"Vương Gia, dĩ nhiên người ta biết mình là nam nhân, người ta nhất định
sẽ “hầu hạ” Vương Gia được sung sung sướng sướng !" vừa dứt lời, thì,
"Aa~" một tiếng thét chói tai vang lên, người nọ bị Hiên Viên Ngạo thẳng
tay ném đi . . . . . .
Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn điểm đen phía xa xa, đồng
loạt nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó không ngừng cố gắng kiên
trì . . . . . .
Tiếp theo, lại có một gã nam nhân thoa son phấn khắp trên mặt đi về phía
Hiên Viên Ngạo . . . . . .
Mặt tối sầm, mỗ Vương Gia quay đầu chui lên xe ngựa thật nhanh, phu
xe cũng rất kinh hoảng giục ngựa, chiếc xe ngựa hấp tấp xông về hoàng
cung . . . Lưu lại một đám nam tử đắm đuối đưa tình nhìn phía sau xe ngựa
của hắn . . . . . .
"Ám Ảnh!" Bên trong xe ngựa, mỗ Vương Gia mở miệng.
"Vương Gia!" Ám Ảnh quỳ một chân trên đất, chờ phân phó, nhưng vẫn
chưa kịp hoàn hồn từ sự kiện kinh khủng mới vừa nãy. Đám người kia bị
sao thế? Điên rồi à?
"Sáng nay có chuyện gì xảy ra?" Tuy nói không thiếu vương công quý
tộc của đế quốc Hiên Viên nuôi luyến đồng (gay), nhưng Hiên Viên Ngạo -
hắn cũng không phải loại háo sắc này! Hơn nữa chưa bao giờ nghe thấy, sẽ
có người sáng sớm đánh bạo chạy đến vương phủ tự tiến cử như thế!
Híc . . . Ám Ảnh nuốt nước miếng, nói thật: "Thuộc hạ không biết!" Hắn
quả thật không biết . . . Trong bụng suy nghĩ chẳng lẽ những người này trốn
ra từ trại điên ?
Hiên Viên Ngạo nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng
không đoán ra việc này có quan hệ gì với Nhị Hoàng Huynh, sao nam nhân