Vũ Văn Tiểu Tam cực kì nghênh ngang mở miệng: "Bổn vương phi liền
muốn ở phòng này! Ta mới đúng chính thất, chuyện tình bên trong vương
phủ nên là ta nói , chuyện hậu viện cũng không nhọc đến Vương gia quan
tâm , bổn vương phi sẽ giúp người quản lý thỏa đáng!"
Nguyệt Vô Hạ ủy khuất nhìn Hiên Viên Ngạo liếc mắt một cái: "Vương
gia, nô tì không phải cố ý cùng vương phi tỷ tỷ tranh , chỉ cần có thể ở tam
vương phủ hầu hạ Vương gia, kể cả là ở nhà tranh đơn sơ , nô tì cũng
không một câu oán hận!"
Sặc. . . . . . Nói cứ làm như chính mình là thánh mẫu không bằng , vậy
người nào vừa mới tranh giành với nàng ? Kiếp trước nàng ghét nhất là
người như thế, làm toàn chuyện xấu vẫn còn giả vờ là người tốt, đặc biệt
sao , có thấy ghê tởm hay không!
"Ở nhà tranh, sao ngươi không ở luôn hầm cầu đi !" Một thanh âm cực kì
không hài hòa âm vang lên.
Mọi người khóe miệng cũng không có thể ức chế rút rút. . . . . .
Tiểu Nguyệt sùng bái nhìn tiểu thư nhà nàng , tiểu thư nói thật giỏi a !
Bản lãnh nói làm người tức chết mà không đền mạng lúc nào học được vậy
, nàng như thế nào một điểm cũng không biết?
Hiên Viên Ngạo có chút không nói gì nhìn Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt
một cái, nữ nhân này đã thô tục đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả
nổi rồi !
" Hạ nhi, gian phòng này nàng ở đi ." Tuy hắn không phải thiệt tình thích
Nguyệt Vô Hạ , nhưng là so với Vũ Văn Tiểu Tam tiện nhân này , Nguyệt
Vô Hạ thật sự là quá chọc người thích rồi !
Hắn còn chưa có nói xong , Vũ Văn Tiểu Tam cũng đã bước vào gian
phòng kia : "Bổn vương phi nói phòng này là của bổn vương phi , nàng bất