Hiên Viên Vô Thương ho khan mấy tiếng, dời đi lực chú ý của mọi
người. . . . . .
Tất cả mọi người liền quay đầu nhìn hắn. . . . . .
Này giọng tà mị vang lên: "Tốt lắm, Lâm công tử đã đưa ra đề tài! Chủ
đề hôm nay là ‘rượu’đi, các vị có thể làm thơ vẽ tranh, nếu không thể vượt
qua vị tiểu huynh đệ này, vậy hắn chính là thủ khoa của hội thơ hôm nay rồi
!"
Hội thơ mỗi tháng,đều chọn ra người đứng đầu trong các mục
cầm.kì,thi,họa.
"Thủ khoa? Thủ khoa là cái gì?" Mỗ nữ rất là nghiêm túc nhìn hắn.
Mắt mọi người có chút khinh bỉ quay đầu đi, thủ khoa là cái gì ngươi
cũng không biết!
Tuyệt mỹ nam tử khẽ cười một tiếng, cười đến nỗi tài tử,tài nữ ở đây đều
mất hồn, nhẹ giọng mở miệng: "Thủ khoa, chính là danh hiệu đệ nhất trong
mỗi hội thi thơ."
"Có thưởng sao?" Mỗ nữ mắt chứa kim quang nhìn của hắn. . . . . .
Một vạch đen xẹt qua. . . . . . Hiên Viên Ngạo lần nữa chịu đựng ánh mắt
thương hại các huynh đệ muốn giúp đỡ người nghèo. . . . . .
Tiểu Nguyệt lần nữa bị Mộc tiểu hầu gia dùng ánh mắt quái vật nhìn hồi
lâu. . . . . . Tiểu Nguyệt quay đầu,nhìn phía vách tường lệ rơi đầy mặt, ô ô ô.
. . .Chuyện này liên quan gì tới nàng? Là tiểu thư bọn họ giở trò quỷ,không
phải là nàng a!
Miệng khẽ cười,nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Văn Tiễu Tam liền nói ra hai
chữ: "Không có."