ta đang đi đâu?
Tiếng nói vừa dứt, Vũ Văn Tiểu Tam len lén quay đầu, không thấy bóng
dáng của hắn,chắc đã vào, cười gian một tiếng. . . . . .
Mỗ nữ tử gõ lên đầu Tiểu Nguyệt: "Ngốc, dĩ nhiên là chờ hắn đi vào,
chúng ta mới trở về!" Mỗ nữ mặt sắc mặt vui mừng, không ngờ Hiên Viên
Ngạo dễ bị lừa thế này, ha ha ha. . . . . .
Tiểu Nguyệt nhưng trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. . . . . .
Thị vệ nhìn bộ dáng lén lén đi vào của các nàng,liền khinh thường quay
đầu đi.
Thoáng chốc âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Không biết Bách huynh đến
vương phủ của bổn vương làm cái gì?”
Hai người đang khom lưng, cùng nhau rụt cổ lại, rồi sau đó cùng nhau
nuốt nước miếng. . . . . .
Tiểu Nguyệt suýt nữa là bị sợ đến khóc . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam đứng lên, cố làm trấn định cầm cây quạt lắc lắc: "Hắc
hắc. . . . . . Tam vương gia, a. . . . . . Cái đó. . . . . . A, đúng rồi! Không phải
ta nói không muốn đến phủ của cừu nhân sao? Cho nên muốn tới đây tá túc
một đêm, tá túc một đêm, đúng!" Nói xong đôi tay đặt ở sau lưng, uốn a
uốn éo , bộ mặt nịnh hót nhìn hắn. . . . . .
"Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi diễn đủ chưa!" Thấy nàng không biết hối cải,
còn tệ hại hơn lừa là gạt hắn, quá đáng hơn hướng hắn uốn éo làm hắn nổi
da gà,Vương Gia nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà hét to lên
một tiếng.