"Vậy ngươi cho ta nhìn một chút đi ?" – đôi mắt Vũ Văn Tiểu Tam đang
khép chặt đột nhiên mở ra, tràn đầy mong đợi nhìn hắn, kết quả lại nhìn
thấy ý vị hài hước trong mắt người kia. . . . . .
Ách. . . . . . Khuôn mặt nho nhỏ đỏ lên, nhục quá!
Hiên Viên Vô Thương ngồi dậy, tự mặc vào y phục của mình. . . . . . Vũ
Văn Tiểu Tam cũng ngồi dậy, thật không có hứng thú nhìn hắn, thiệt là, từ
hồi đẻ ra tới nay lần đầu tiên làm chuyện này bị người ta tóm ngay tại chỗ!
Khiến cho nàng làm thế nào không lúng túng đây!
Nhìn hắn dùng y phục che kín cái phong cảnh đã khiến nàng “tâm viên ý
mã”, trên mặt của nàng khó có thể ức chế để lộ ra thần sắc tiếc nuối. . . . . .
(tâm viên ý mã: tâm rối loạn như con khỉ vượn (viên) không ngừng nhảy
nhót, suy nghĩ lung tung như ngựa hoang, câu này ám chỉ tâm tư rối loạn)
Đợi mặc quần áo xong, vươn tay cười nhìn nàng. . . . . .
"Làm. . . . . . Làm gì ?" – trong thoáng chốc ngắn ngủi đại não của mỗ nữ
rớt mất một nếp gấp rồi. . . . . .
Trên dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, một tay
nâng nàng kéo đến, ôm ở trong ngực mình, cái loại cảm giác an tâm quen
thuộc đó lại đầy tràn toàn thân: "Chỉ có thời điểm ôm Tam nhi, Thương
Thương mới có thể cảm thấy Tam nhi là của ta !"
Híc. . . . . . khuôn mặt nhỏ bé của mỗ nữ đỏ hồng. . . . . . Ngay sau đó lại
có chút buồn bực: "Thương Thương không có cảm giác an toàn sao ?"
"Tam nhi đã cho sao ?" - Không trả lời mà hỏi ngược trở lại, trong giọng
nói mơ hồ có chút bất đắc dĩ.