cho nàng, đồng ý làm như vậy rõ ràng là vì biết nàng sống không còn lâu
nữa, đồng ý cũng như không mà !
Lửa lại bắt đầu bốc phừng phừng trên đỉnh đầu mỗ Vương gia, hắn hôm
nay không thể không hưu nữ nhân này!
Kéo đi một hồi lâu, sắp đến Tam vương phủ rồi, đám người cũng dần dần
tản đi. . . . . .
Nhưng vào lúc này, Tiểu Nguyệt một lần nữa yếu ớt tỉnh lại, lệ rơi đầy
mặt, nhìn nàng một cách thảm thiết bi thương. . . ."Hu Hu Hu. . . Tiểu thư,
tại sao người không đồng ý yêu cầu của Vương Gia chứ, nếu chúng ta chết
rồi, ngài cầm tiền cũng vô ích ! Hu Hu Hu. . ." Tương lai còn dài, núi xanh
còn đó sợ gì không có củi đun! Chẳng lẽ tiểu thư không hiểu biết những lời
này ư?
"Nếu như ta không có tiền, ta còn sống làm cái gì ? Chi bằng dứt khoát
chết luôn !" - Mỗ nữ nói rõ đạo lý của mình.
Mọi người vừa nghe được lời này của nàng lại suýt nữa ngã quỵ . . . . . .
Tiểu Nguyệt càng thêm nghẹn thở, đến khóc cũng lười phải khóc, ngẩng
đầu nhìn trời xanh, tranh thủ khoảng thời gian này mà ngắm nhìn đi, đợi
khi các nàng bị bắt vào vương phủ… E rằng đời này không thể tiếp tục
trông thấy bầu trời tháng tư của nhân gian nữa rồi !
Vũ Văn Cảnh Thiên cau mày, ngồi ở vương phủ, trong lòng suy tư: vì
chuyện gì mà Tam vương gia tìm hắn. Lúc người hầu Vương phủ tới bẩm
báo với hắn, ánh mắt cứ trốn trốn tránh tránh, chẳng lẽ Tam nhi đã xảy ra
chuyện?DDlqd - edit:ThuyDuong18
Đúng lúc này, Hiên Viên Lâm tiến vào, hai người vừa gặp thì cùng ngẩn
ngơ, làm lễ chào hỏi với nhau: "Vũ Văn tướng quân!"