Trên mặt Tiểu Nguyệt nước mắt càng thêm ràn rụa, ngơ ngác nhìn nàng .
. . . . .
Hiên Viên Ngạo mặt đen xì nhìn nàng, tại sao vốn là hắn vì trừng phạt nữ
nhân này mà hưu nàng, đến chỗ nàng hình như việc này lại biến thành cái
bánh bao từ trời rơi xuống, Đại Hỷ Sự mà !
(đại hỷ sự: chuyện vui lớn)
Hiên Viên Lâm có cảm giác choáng váng muốn ngất. Không phải là nữ
nhân nào khi bị hưu đều khóc đến chết đi sống lại sao ? Hiện tại không có
lý do hưu nàng, nàng mất hứng thì thôi đi, sao còn tự tát nước bẩn lên thân
mình! Nào có ai như vậy đâu ?
Thấy Hiên Viên Lâm câm lặng một hồi lâu, Vũ Văn Tiểu Tam lại giải
thích cho hắn: "A, người xem, không thuận cha mẹ, phụ hoàng của Vương
Gia đã cưỡi hạc về tây thiên rồi, cho nên đây là không hiếu thuận với cha
đấy !"
Sặc… Không hiếu thuận với cha mẹ có thể giải thích như thế sao ?
"Còn ‘Không có con’ ư ! Rất rõ ràng, bổn vương phi hiện tại không
những không có con trai, ngay cả nữ nhi cũng không có, do đó nên lập tức
hưu ta mới đúng!"
(Không có con - Vô tử: tức là không có con trai để nối dõi tông đường.
Ngày xưa quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, tức là chỉ cần 1
đứa con trai thì mới coi là có con, dù có 10 đứa con gái thì vẫn coi là không
có con.)
Éc… Ngươi mới gả vào vương phủ mấy ngày thôi, mang thai cũng phải
mười tháng chứ?