Hiên Viên Lâm ngơ ngác lắc đầu một cái: "Không có!" - Hắn còn có thể
có ý kiến gì? Chính chủ đã tự dội nước bẩn lên người mình, hắn chỉ là một
nhân chứng, muốn nhiều ý kiến như vậy làm cái gì ?
Vì vậy mỗ Vương gia bắt đầu cầm bút viết hưu thư, Vũ Văn Cảnh Thiên
và Tiểu Nguyệt ôm cái trán đau nhức, mặt của Vũ Văn Tiểu Tam nở ra nụ
cười hạnh phúc, chắp tay trước ngực, uốn éo thân người, nhún nhún cái
chân, đầy chờ mong nhìn vào hắn, hận không được hát vang một bài để
biểu đạt nội tâm đầy kích động của mình. . . . . .
Mỗ Vương gia viết viết, nhìn nụ cười trên mặt nữ nhân kia càng lúc càng
rõ rệt, miệng anh đào nhỏ toét ra kéo đến tận mang tai, bộ dáng vui mừng
này giống hệt với thời điểm hôm đó nàng cho là hắn bị đâm chết, mà rõ
ràng hắn"Trừng phạt" nhưng lại khiến người nọ cực kỳ vui mừng!
Rõ ràng là tiện nhân này phá hư thanh danh của hắn, hắn muốn trả thù
nàng, nhưng tại sao dường như biến thành hắn đang giúp nàng thực hiện cái
mong muốn đã ấp ủ nhiều năm ? Oán khí ở trong lòng càng lúc càng dâng
trào, hưu thư đang viết một nửa, ngay sau đó hung hăng vỗ một phát lên
trên bàn. . . . . .