Hiên Viên Vô Thương khóe mắt dư quang nhìn thấy nét mặt của nàng,
trong lòng đành cười khổ. Nha đầu này, không có một chút nào tin tưởng
hắn, xem ra hắn còn phải cố gắng hơn nữa!
"Hiên Viên hoàng, Phi Yên hữu lễ!" – Một nụ cười phóng khoáng, không
có chút nào e lệ mà nữ nhân cần có.
Thanh Loan, chính là quốc gia nữ tôn (nữ giới nắm quyền định đoạt)!
Hiên Viên Mặc lập tức đứng lên: "Thanh Loan đế khách khí, mời ngồi!"
- Trong bụng lại cảm thấy kỳ quái, nữ hoàng một nước đi vào, tại sao
không có người thông báo ? Đám hạ nhân kia đang làm cái gì hả?
Há biết rằng tiểu thái giám đứng ở cửa kia cũng rất bất đắc dĩ, vốn là hắn
muốn thông báo, thế nhưng vị nữ đế này vừa nghe thấy lời nói của Long Tử
Nghiên, đã không cần đợi hắn thông báo liền trực tiếp vọt vào.
Phượng Phi Yên này cũng không khách khí, đi tới chỗ ngồi do Hiên Viên
Mặc an bài cho nàng, rồi sau đó mệnh cho tùy tùng đưa lên một chiếc cẩm
y khảm đầy bảo thạch cho Thái hậu, liền bộ dáng như ‘không có chuyện
gì’ngồi ở đó, chỉ là cặp mắt kia vạch một vạch thẳng nhìn chằm chằm Hiên
Viên Vô Thương, ánh mắt lóe ra tia ‘nhất định phải có được’. . . . . .
Tình hình sau đó liền lâm vào bầu không khí lúng túng, một bên là nữ
hoàng một nước, một bên là công chúa một nước, Thái hậu không biết phải
nói như thế nào cho phải nữa.
Hiên Viên Vô Thương lại giống như người ngoài cuộc, tiếp tục uống
rượu của mình. . . . . .
Ngọn lửa nhỏ trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam cháy xì xèo, cái tên Hiên
Viên Vô Thương này, cái đồ ‘hoa tâm đại củ cải’(1) này ! Quyến rũ mỹ nữ
đệ nhất thiên hạ đã chưa tính, còn phải quyến rũ nữ hoàng nước khác à!
Thật là tức chết nàng!