Lời này ngược lại làm hai mắt hắn tỏa sáng. Đúng rồi, nói không chừng
trong tay nữ nhân kia sẽ có thuốc giải! Nhận lấy viên thuốc trong tay Liên
Hoa, một hơi nuốt vào.
Giờ phút này Hiên Viên Ngạo vững vàng đi vào, vội vàng hỏi: "Nàng sao
rồi?"
Nam tử tuyệt mỹ nhìn chằm chằm mặt của hắn: "Ngạo, hoàng thúc muốn
cháu đồng ý với thúc một chuyện!"
"Chuyện gì?" Âm thanh lạnh lẽo vang lên, vẻ mặt cũng nghiêm túc.
"Nàng trúng độc, hoàng thúc muốn đi Dạ Mị đế quốc tìm thuốc giải. Có
lẽ. . . . . . chuyến đi này, ta có thể không trở về được. Nhưng ta nhất định sẽ
tìm thuốc trở lại! Một tháng! Nếu như một tháng sau, hoàng thúc vẫn chưa
trở về, cháu hãy nói với nàng, thúc đã yêu người khác, đã cùng người đó
rời đi. Về sau, cháu hãy thay hoàng thúc chăm sóc nàng thật tốt!" Nhìn
dung nhan lãnh ngạo của Hiên Viên Ngạo, chậm rãi phun ra mấy câu nói
đó.
Nhưng cũng chỉ có chính hắn mới biết được lúc nói ra những lời này, tim
của hắn đau đến cỡ nào!
"Hoàng thúc. . . . . ." Hắn tự nhiên cũng biết, nếu tìm giải thuốc, Dạ Tử
Mị đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hoàng thúc.
"Ngạo, đành giao nàng cho cháu vậy!" Cắn răng mở miệng, đôi mắt tà
mị như hoa đào khép chặt, đè nén tâm tình.
Hiên Viên Ngạo nhíu nhíu mày, mở miệng: "Hoàng thúc, nếu không để
ta đi tìm giải thuốc." Nàng yêu hoàng thúc, mình sống cũng vô dụng, chẳng
thà giúp nàng và hoàng thúc.