Một tháng! Vậy chẳng phải là một tháng cũng không thấy được hắn sao!
Nhìn Hiên Viên Ngạo một chút, thật ra thì đối với hắn vẫn còn có chút áy
náy, hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on do dự một lúc cũng không
biết nói gì, nên dứt khoát không nói.
Ngẫm lại mình lâu như vậy cũng sẽ không thấy được hắn, càng thêm uất
ức "Không được, ta cũng phải về Kinh Thành tìm hắn!" Nói xong liền
muốn đứng dậy, đi chưa được mấy bước, liền bị Hiên Viên Ngạo kéo cổ tay
lại. . . . . .
"Nàng không thể đi!" Chỉ cần không thấy một lúc, sẽ phải đi theo đi tìm
hoàng thúc sao?
"Tại sao?" Chẳng lẽ có chuyện gì gạt nàng sao?
"Nàng đang mang thai, không nên đi xe ngựa, sẽ mệt nhọc!"
"Ta mang thai?" Khóe miệng giật giật, không phải xui xẻo như vậy chứ?
"Thương Thương có biết không?"
"Hoàng thúc dĩ nhiên biết, nên mới để nàng ở lại chỗ này." Trong cặp
mắt lạnh kia không hề có chút tình cảm nào, dung nhan lãnh ngạo cũng
không nhìn ra chút tâm tình nào.
"Được rồi!" Mím mím môi, rất không vui ngồi xuống, "Hiên Viên Ngạo,
nơi này có không có trò gì cho ta tiêu khiển tiêu khiển được sao?"
"Nàng muốn chơi cái gì, ta dẫn nàng đi!" Lần này hắn ngược lại rất dứt
khoạt.
Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt: "Thôi đi, ngươi dẫn ta đi? Đối đầu kẻ địch
mạnh, Hi Vương Gia chân trước vừa mới đi, Hi vương phi liền theo chủ
soái chạy đi chơi, còn không biết đám binh sĩ kia sẽ mắng ta thành thế nào
đâu?"