Đáy mắt mang theo chút say mê, lầm bầm mở miệng: "Tướng quân, bộ
dạng Mị nhi xinh đẹp không?" Nhìn trong kính, dung nhan này còn kiều
diễm vạn phần hơn hoa bỉ ngạn, cặp mắt tà mị như hoa anh đào ở trong
kính. Hai mươi mấy năm qua, luôn tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, đều có thể
thấy được cảnh tượng đó. . . . . .
Một nam tử phong thần tuấn lãng luôn nắm kiếm trong tay, chạy rong
ruổi trên sa trường, lại cầm bút kẻ lông mày, nhẹ nhàng vẽ, dịu dàng mở
miệng: "Nguyện cả đời vẽ lông mày cho Mị nhi!"
Bờ môi như hoa anh đào nở rộ một nụ cười xinh đẹp, bàn tay trắng nõn
nhẹ nhàng lau đuôi lông mày của mình, dịu dàng lướt qua, giống như năm
đó hắn cũng dịu dàng vuốt ve lông mày của nàng như vậy. . . . . .
Chợt, cảnh tượng trong kính bể tan tành!
Nam tử mặc áo đen ngã trong vũng máu, cầm lấy tay nàng: "Mị nhi, Mị
nhi, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ nàng. Nếu có kiếp sau, nguyện lần nữa
lấy nàng làm thê tử!"
Nàng nhớ một ngày kia, bông tuyết tung bay đầy trời. Bên khóe môi
cương nghị của hắn tràn đầy máu tươi, ngã vào trong ngực của nàng, sau
lại. . . . . . Sau lại thế nào. . . . . .
Quá nhiều đoạn ngắn linh tinh hiện lên trong đầu, nàng chỉ nhớ, mình bị
một đại nam nhân mười lăm tuổi mang đi, một lần lại một lần đè ở phía
dưới thừa hoan. . . . . .
Trong đôi mắt tà mị như hoa đào là điên cuồng cùng hận ý: "A!" Thét lên
một tiếng, hoangdung_di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn hất toàn bộ đồ
trên bàn trang điểm xuống!
Nàng hận! Hận gương mặt của mình! Hận nam nhân giết chết phu quân
của mình! Càng hận hơn. . . . . . tướng quân chết rồi, nàng lại không thể đi