lại đến Liên Hoa cũng không trở về nữa.
"Ta cũng hi vọng hoàng thúc không có chết." Giờ khắc này, hắn thật lòng
hi vọng người còn sống là hoàng thúc, nếu như người chết là hắn thì tốt rồi!
Như vậy nàng sẽ không khổ sở, mình cũng không cần khổ sở như vậy.
"Vào rừng rậm Tử Vong hai tháng, làm sao có thể còn sống! Chỉ là hi
Vương Gia ngược lại rất thâm tình, vì giúp mẹ con Hi vương phi giải độc,
lại dám đi đến nơi đó. Phải biết rằng người đã đi vào đó, không một ai có
thể còn sống mà ra ngoài!" Giọng nói thanh nhã truyền đến, để cho hai
người cùng nhau quay đầu nhìn người đang đi tới.
"Làm sao Mộ công tử biết chuyện này?" Mày kiếm nhíu chặt, trên khuôn
mặt lãnh ngạo dính vào một chút vẻ phức tạp.
"Có thể nổi danh cùng Ngạo vương, tại hạ tự nhiên không thể quá kém
cỏi!" Hời hợt đánh mê tung quyền, cũng không đáp lời trực tiếp, khóe môi
còn nâng lên một nụ cười yếu ớt.
Cách đó không xa phía sau bọn họ, một nữ tử áo đỏ cắn môi dưới, lặng lẽ
lui từng bước ra ngoài, quả nhiên có ẩn tình khác, nàng biết mà! Nàng biết
Thương Thương sẽ không phản bội nàng! Nàng trúng độc sao? Tại sao
nàng lại không hề biết gì?
Hiên Viên Vô Thương đáng chết, thế nhưng dám tự chủ trương chạy đi
rừng rậm Tử Vong, đã hỏi ý kiến của nàng chưa? Dám nói hắn thay lòng,
mang theo nữ nhân yêu mến chạy trốn, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam nàng kém
thông minh lắm sao?
Rừng rậm Tử Vong, đã đi vào hai tháng. . . . . .
Nàng cúi đầu sờ sờ bụng của mình, bảo bảo, mẹ muốn cùng con đi tìm
cha con, hoangdung_di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. nên con nhất định phải
ngoan ngoãn nghe lời, cho mẹ dũng khí, có biết không!