"Mẹ kiếp, các ngươi thả rắm đi!" Nàng hung hăng lau khóe mắt lần nữa
"Lão tử không có vĩ đại như các ngươi tưởng tượng đâu, hắn một mình chết
sớm, siêu sinh sớm rồi. Tại sao lão tử còn phải còn sống một mình giúp hắn
nuôi đứa bé hả! Nghĩ cũng quá đẹp đi? Đời này dù Hiên Viên Vô Thương
có chết cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta, muốn chết mọi người cùng nhau chết,
ai sợ ai!”
Vừa nói vừa muốn xuất thủ, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
kết quả lại phát hiện mình không thể động, còn chưa kịp phản ứng, liền bị
người từ phía sau lưng ôm ngang lên.
Nhìn dung nhan lãnh ngạo của người nọ, nàng tức giận đến đôi mắt đẫm
lệ trong suốt: "Hiên Viên Ngạo, ngươi buông lão nương ra! Lão nương
muốn đi tìm Thương Thương!"
Một âm thanh cực kỳ rét lạnh phát ra từ môi mỏng lạnh lẽo của hắn:
"Nàng đi vào, có tác dụng gì?"
"Có tác dụng hay không cũng không liên quan đến ngươi!" Tại sao tên
Hiên Viên Ngạo này luôn nhiều chuyện như vậy! Trước kia lúc nàng là tam
vương phi, hắn thích can thiệp nàng. Bây giờ vẫn thích can thiệp nàng, tại
sao tên này không đi chết luôn đi!
"Hoàng thúc trước khi đi đã giao phó nàng cho ta, tự nhiên liên quan đến
ta! Vũ Văn Tiểu Tam, nàng tốt nhất là thành thật chờ hoàng thúc trở lại, nếu
không thì làm tam vương phi mới của ta!" Hắn cắn răng nhìn chằm chằm
cô gái trong ngực của mình, đây là lần thứ hai hắn ôm nàng như vậy, lần
đầu tiên là thời điểm thọ yến của mẫu hậu.
Lần này, nàng cũng vì hoàng thúc, mà muốn đi tìm chết! Giữa hắn và
nàng, cũng chỉ có một chút duyên phận như thế sao?
"Ngươi!" Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, từ trong miệng hắn sẽ nói ra
một câu như vậy. Hiên Viên Ngạo, người cũng như tên, từ trước đến giờ