Hiên Viên Ngạo thân hình hơi hơi hoảng động . . . . . . Tiện nhân này là
từ đâu tìm đến ... cách nói này ? Lúc nào không phải Vương gia ngồi ở giữa
, chánh phi, trắc phi lần lượt ngồi ở hai bên?
Nghĩ nghĩ hắn cũng chẳng muốn ứng phó Nguyệt Vô Hạ, cho nên rõ
ràng liền đến bên trái ngồi xuống.
Nguyệt Vô Hạ nhìn nhìn, cũng ngoan ngoãn ngồi ở bên phải, trong lúc
này trong thùng xe yên tĩnh không tiếng động. . . . . .
Chợt , mỗ Vương gia mở miệng, lần này giọng điệu đúng là có chút thật
sự: "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi năm lần bảy lượt chọc giận bổn vương,
không sợ bổn vương bỏ ngươi?"
Hắn là hi vọng nàng an phận chút, có lẽ bọn hắn còn có thể ở chung thật
tốt , nữ nhân này tuy luôn luôn chọc tức hắn không nhẹ, nhưng là vẫn có
chỗ chấp nhận được , tựa hồ để cho nàng làm vương phi của mình cũng
không phải hoàn toàn không thể tiếp thu.
Kết quả. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn giống như người ngu ngốc ,
một câu nói làm chết người không đền mạng thốt ra: "Ngươi không bỏ ta,
ta mới sợ hãi!"
Đôi mắt lạnh lẽo lại nhiễm lên hừng hực hỏa diễm, quay đầu, xốc lên
bức màn, nhìn bên ngoài xe ngựa như nước, không có phản ứng lại nữ nhân
này , hắn thật sự là điên rồi mới có thể cùng nàng nói chuyện một cách tử tế
, nếu lại nói thêm vài câu hắn sẽ tức đến chết mất !
Lần này ngay cả Nguyệt Vô Hạ đều có chút kinh ngạc nhìn người bên
trái nàng , Vũ Văn Tiểu Tam có phải điên rồi hay không ? Nào có ai lại hi
vọng chính mình bị bỏ ? Nữ tử bị bỏ đúng là bị người đời nhạo báng a!
Vũ Văn Tiểu Tam coi như không có ánh mắt của nàng, nhắm mắt dưỡng
thần. . . . . .