kia có chút quen mắt.
Đoạn Thiên Tầm tháo ra khăn che mặt trên mặt mình, cười khổ nói:
"Tiểu huynh đệ, nếu biết là ngươi, ta nhất định sẽ không tới giết ngươi!"
Nhìn mặt của hắn, dáng dấp cũng tương đối đẹp trai, nhưng nếu là mỹ
nam như vậy thì nàng phải có chút ấn tượng mới đúng chứ: "Ngươi là?"
Đoạn Thiên Tầm móc mặt nạ da người từ trong ngực ra, dán lên mặt, là
Mộc Thanh Y!
"Không phải đâu? Là ngươi à? Thì ra dung mạo ngươi đẹp trai như vậy?
Vậy ngươi dán mặt nạ làm gì?" Vũ Văn Tiểu Tam trực tiếp chạy tới đá tên
này một cước.
"Nguyên nhân trong đó không tiện để nói nhiều, nếu là như vậy, vậy ta đi
trước đây!" Nói xong nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Hiên Viên Ngạo và Vũ
Văn Hạo, hoangdung_di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn gật đầu một cái.
Lúc này Hiên Viên Ngạo liền mở miệng: "Mộc tiểu hầu gia, ngươi có thể
nói cho Bổn vương biết, là ai muốn giết nàng hay không?" Phụ vương Mộc
Thanh Y là bạn thâm giao của phụ hoàng, hai người bọn họ cũng có chút
giao tình.
Khuôn mặt Mộc Thanh Y lộ vẻ bị làm khó: "Tam vương gia, người ủy
thác sau lưng, ta thật không thể nói, đây là quy củ giang hồ. Nhưng mà ta
phải nhắc nhở các ngươi, cẩn thận người bên cạnh!"
Nói xong lắc mình một cái nhẹ nhàng nhảy lên rồi rời đi, đám hắc y nhân
cũng lần lượt rút lui.
Còn dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau, cẩn thận người bên cạnh?
Người nào?