khích, chính là một mình rơi lệ. Hôm nay lại lần nữa gả cho Tam vương
gia, không biết là tốt hay không tốt đây!
"Các ngươi đi ra ngoài trước đi, bổn vương phi muốn yên lặng một
chút!" Nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra tâm tình.
Những người đó do dự một lát, suy nghĩ đã ăn mặc tốt rồi, kiệu hoa còn
chưa tới, liền nghe lời lui ra ngoài.
Mở ra bàn trang điểm, cầm chuôi đoản kiếm tinh sảo lên, rồi sau đó giấu
vào trong tay áo màu đỏ. Hiên Viên Vô Thương, lão nương sẽ cho chàng
mấy canh giờ, nếu chàng không trở lại, không về nữa thì ta liền. . . . . .
. . . . . .
Mà người làm trong biệt viện, tâm tình cũng rất phức tạp. Mấy ngày nay,
sau khi vương phi trở về, mỗi ngày đều là bộ dáng ngây ngốc, đã làm cho
bọn họ biết vương phi rất yêu Vương Gia, cho nên đối với chuyện hôm nay,
trong lòng của bọn họ cũng cất giấu sự chúc phúc.
Là vương gia giao vương phi cho Tam vương gia, cũng hi vọng cô gái tốt
như vương phi, có người chăm sóc thật tốt.
Nhưng Vương Gia của bọn họ…..aizzz. . . . . .
Đội khăn voan đỏ lên, hỉ nương nâng đở bước ra khỏi cửa.
Không giống với lần trước mình ngồi trên cỗ kiệu, vừa ra khỏi cửa liền
được một bàn tay mạnh mẽ nắm thật chặt tay của nàng.
Tay của hắn ôn hoà có lực, nhưng tay của nàng lại lạnh, man mát lành
lạnh, lạnh từ trong đáy lòng đến từng đầu ngón tay!
Khi Hiên Viên Ngạo bắt được tay của nàng thì hơi ngẩn ra, không để
bụng chuyện đó, dịu dàng đưa nàng lên kiệu, đội ngũ rước dâu liền lên