"Hắc hắc, thật ra thì ta đã đã nhìn ra, muội thích Đình Vân, nhưng mà
cũng không phải là không có hảo cảm với Liên Hoa, có đúng hay không?"
Tính chất nha đầu này so với nàng còn ác liệt hơn, đúng là hoa tâm mà!
"Tiểu thư, làm sao người biết?" Mỗ thị nữ mới thăng cấp thành tiểu thư,
nghiêng đầu sang chỗ khác, hoangdung_die»n。 dٿan。 l«e。 qu»y。 d«on vẻ
mặt không hiểu nhìn nàng, hỏi xong lập tức che miệng mình lại. Hu hu, nói
lỡ miệng rồi!
"Hắc hắc, bởi vì ta là tỷ tỷ thông minh của muội!" Mỗ nữ nói xong đá leo
nheo với nàng "Ta cho muội biết, thật ra thì ta vẫn cảm thấy Liên Hoa so
với Đình Vân thì tốt hơn, nhất định càng thêm thích hợp với muội!"
Hừ, tên Đình Vân chết tiệt kia, thiếu tiền của nàng không trả, làm sao
nàng có thể gả Tiểu Nguyệt cho hắn!
"Tiểu thư, ngươi thật cảm thấy như vậy sao?" Nàng nên nghe lời tiểu thư
nói, nhưng không biết vì sao nhớ tới Đình Vân vẫn cảm thấy có chút đè
nén.
"Ừ! Thật, nếu muội cũng cảm thấy hắn không tệ, liền xác định cuộc hôn
sự này đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thành thân!" Vũ Văn Tiểu Tam
vui sướng hài lòng nói, hoàn toàn không để ý đến sống chết của Đình Vân.
"Nhưng Liên Hoa chỉ xem Tiểu Nguyệt là bằng hữu thôi!" Sao xác định
hôn sự được?
"Yên tâm! Yên tâm! Chuyện này cứ để ta xử lý!" Tâm tư của Liên Hoa
đối với Tiểu Nguyệt nhà bọn họ, đã là lòng dạ của Tư Mã Chiêu, đến người
ngoài đường cũng biết rồi, trừ Tiểu Nguyệt ngu ngốc này, còn có ai không
nhìn ra chứ?