"Đúng, thuộc hạ cũng cho là như thế!" Liên Hoa lập tức đi lên chen một
câu.
Lần này Hiên Viên Vô Thương đại khái đã hiểu rõ ý của hai người bọn
họ rồi, cười như không cười nhìn bọn họ một chút, không ngờ nha hoàn của
Tam nhi lại có thể làm làm cho hai thủ hạ mà hắn hài lòng nhất cùng thích
nàng ta. Bất quá, trong đôi mắt tà mị như hoa đào của mỗ vượng gia hiện
lên một tia sáng muốn đùa giỡn, chợt lóe rồi biến mất, không để cho hai
người kia nhìn thấy.
"Ý của các ngươi, Bổn vương hiểu!" Nhàn nhạt nói một câu như thế, sau
đó chính là một bộ dáng đã có chủ ý!
Hiểu? Ánh mắt của hai người sáng lên, giữa hai người bọn họ, Vương
Gia chuẩn bị phân phối Tiểu Nguyệt cho ai đâu?
"Vương Gia, kể từ hôm nay, thuộc hạ nguyện ý mỗi ngày tốn hai canh
giờ, đến trong quân doanh vì Vương gia thao luyện binh mã!" Đình Vân lập
tức biểu hiện sự trung thành.
"Vương gia, từ giờ trở đi, thuộc hạ nguyện ý mỗi ngày ngủ ít hai canh
giờ, giúp vương gia xử lý buôn bán ở của hàng!" Liên Hoa cũng không cam
chịu yếu thế.
"Ừm! Lòng trung thành của các ngươi, bổn vương hiểu. Nếu nói như
vậy, liền gả Tiểu Nguyệt cho Liên Vụ đi!" Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.
Hai người vừa nghe, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi! Không dám
tin ngẩng đầu nhìn hắn, tại sao bọn họ biểu hiện trung thành, kết quả Tiểu
Nguyệt lại gả cho Liên Vụ chứ?
"Vương gia!"
"Vương gia!"