Khóe miệng Đình Vân co giật trong chốc lát, im lặng mở miệng: "Không
có! Ta không có người yêu!" Nhìn bộ dáng kia của nàng, dù là có cũng trở
thành không có! Thật dọa người!
"Cái đó, Tiểu Nguyệt, ta còn có chút việc, đi trước!" Sau khi Liên Hoa
nói xong liền vội vã muốn chạy, hắn tin tưởng Tiểu Nguyệt như vậy chỉ là
tạm thời, ngày mai sẽ sẽ khôi phục bình thường, cho nên hắn quyết định
ngày mai trở lại tìm nàng.
Đình Vân vừa nghe lời nói của Liên Hoa, lập tức mở miệng: "Thật ra thì
ta cũng có một ít chuyện, đi trước!"
Nói xong hai người cùng nhau rời khỏi, lưu lại Tiểu Nguyệt một bộ dáng
không hiểu nhìn bóng lưng bọn họ, sao giống như đang chạy trối chết á?
Nàng đây là thành công hay là thất bại hả?
"Ha ha ha ha. . . . . ." Hai người kia vừa đi, Vũ Văn Tiểu Tam liền cười
lớn vững vàng đi ra ngoài "Tiểu Nguyệt, không tệ! Muội được lắm đấy!"
Liên Vụ len lén đứng ở sau lưng nàng lập tức giấu kỹ, chuẩn bị nghe một
chút hai người này muốn nói gì. . . . . .
"Ách. . . . . . Tiểu thư! Người...người, làm sao người ở chỗ này?" Trong
nháy mắt sắc mặt mỗ thị nữ đỏ bừng, xong rồi, bị tiểu thư nhìn thấy, tiểu
thư sẽ không giễu cợt nàng chứ?
"Ai da, ta nhìn một cái liền biết muội có một ít chuyện muốn làm nhưng
không tiện cho ta biết, nên liền len lén theo tới thôi. Mới vừa rồi muội biểu
hiện không tệ, rất tốt! Bọn họ lập tức sẽ giống như Thương Thương yêu ta
như vậy, yêu ngươi sâu đậm!" Vũ Văn Tiểu Tam phát biểu giải thích độc
đáo của mình.
Ánh mắt của Liên Vụ không tự chủ ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời,
mắt trợn trắng. Liên Hoa và Đình Vân sẽ thưởng thức nữ nhân kỳ lạ như