Dung nhan như cánh anh đào bỗng cứng đờ, cắn cắn môi dưới: "Thật
không tốt!" Giọng nói cực kỳ uất ức, rồi sau đó nằm ở bên cạnh nàng, ôm
hông của nàng, ở bên tai của nàng hà hơi: "Tam nhi, muốn, có được hay
không. . . . . ."
"Khụ khụ. . . . . . Không cần, chàng phải vì bảo bảo mà suy nghĩ!" Mỗ nữ
rất kiên định.
Sắc mặt của mỗ nam khó coi tới cực điểm, hắn biết có đứa bé không phải
là chuyện tốt gì mà! Đây còn không phải sao, còn chưa ra đời đã bắt đầu
ảnh hưởng đến hạnh phúc của hắn rồi!
"Có lẽ bảo bảo cũng không ngại!" Mỗ nam có bộ mặt phớt tỉnh mở
miệng.
Nàng xoay người, một bộ dáng mị hoặc: "Thân ái, bảo bảo để bụng rồi!"
Ha ha ha. . . . . . Ta cho chàng tức chết! Ai biểu chàng đắc tội với ta!
Sắc mặt lập tức cứng đờ, dôi mắt tà mị như hoa đào nguy hiểm nheo lại,
lật người một cái, đè nàng ở dưới thân: "Quản nó có để ý hay không, đứa
bé cứng đầu cứng cổ như vậy, người ta không cần!"
Nói xong liền bắt đầu chiếm đoạt thành trì. . . . . .
"Hiên Viên Vô Thương, chàng phải chết!" . . . . . .
"***, hổ dữ không ăn thịt con!" . . . . . .
"Tam nhi, động tác của người ta đã nhẹ như vậy rồi, bảo bảo hẳn không
có ý kiến đâu!" . . . . . .
. . . . . .
Liên Hoa vừa lấy được thư do thần y dùng bồ câu đưa tin, đứng ở cửa
nghe âm thanh ở bên trong, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n sau