Vũ Văn Tiểu Tam ngửa mặt lên trời liếc mắt: "Thôi đi, lúc ở trên giường,
sao không thấy chàng cẩn thận bụng của ta?"
Trong nháy mắt trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy ý vị lúng túng, ấp úng mở
miệng: "Cái đó, cái đó. . . . . ." Nói xong ánh mắt phiêu dật xung quanh,
gương mặt tuyệt mỹ khẽ ửng hồng.
Bộ dáng mỹ nhân thẹn thùng e lệ, khiến cho tâm tình Vũ Văn Tiểu Tam
hơi bị kìm hãm, một giọt nước miếng không đúng lúc chảy từ khóe môi
xuống, hai mắt tỏa ra ánh sao: "Thương Thương, chàng thật đẹp trai!"
Lời này vừa nói ra, hai người đều cười một tiếng. L:ời này rất quen
thuộc, để cho bọn họ cùng nhau nhớ lại từng việc đã trải qua. . . . . .
. . . . . .
Đám người Tiểu Nguyệt và Đình Vân, Liên Hoa đứng ở sau lưng bọn họ,
hoangdung_di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn nhìn hai người kề cận gắn
bó bên nhau trên bãi cỏ bên hồ, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là vẻ vui
mừng và hạnh phúc, vương gia và vương phi cuối cùng đã ở cùng một chỗ
với nhau.
Đình Vân nhìn Liên Hoa một chút, mở miệng: "Các ngươi cùng nhau đi
dạo đi, ta đi giúp Liên Vụ một chút!" Trầm công tử nói huynh đệ thích, nên
thối lui. Hắn cũng cảm thấy tình nghĩa huynh đệ rất quan trọng, cho nên. . .
. . .
Mặc dù trong lòng không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể thối lui.
Liên Hoa nhìn bóng lưng chán nản của hắn, thoáng đăm chiêu. . . . . .
Nhưng Tiểu Nguyệt tức giận nhìn bóng lưng của hắn, tức giận dậm chân.
Đình Vân này, cứ như vậy không thích đợi cùng một chỗ với Tiểu Nguyệt
nàng sao?