"Nhủ danh kêu là Bảo Bảo và Bối Bối!" Kiếp trước có rất nhiều cha mẹ
đặt tên cho đứa bé như vậy, nàng nghĩ vẫn nên noi theo một phen. Nhưng
suy nghĩ một chút dòng họ bọn hắn, Hiên Viên Bảo và Hiên Viên Bối hình
như có chút kỳ quái, cho nên nàng liền lui một bước đổi thành nhủ danh.
Bảo bảo và Bối Bối? Hợp xưng"Bảo bối"? Hắn suy nghĩ một chút, liền
giương môi cười một tiếng: "Tốt! Vậy đại danh là gì?"
"Chàng nghĩ ra chưa?" Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt nhìn hắn.
"Đang suy nghĩ!" Lúc đó hắn chỉ nghĩ một tên, hiện tại lập tức sinh ra hai
đứa, thật đúng là làm hắn rối rắm.
"Nghĩ ra cái gì? Ngàn vạn lần không được nói cho ta biết là Hiên Viên
Kiếm đâu, tên như vậy ác tục lắm đó!" Hắn cũng sẽ không lấy tên tục như
vậy chứ?
Kết quả, trong nháy mắt sắc mặt mỗ nam cứng ngắc, ấp úng mở miệng:
"Làm...Làm sao nàng biết?" Sau ót xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, tên này
rất ác tục sao?
Mắt mỗ nữ trợn trắng lên, suýt nữa ngất đi: "Cái người ngu xuẩn này,
chàng hi vọng người ta cảm thấy con trai của chàng đê tiện à? Còn gọi là
Hiên Viên Kiếm nữa chứ!"
Hắn chỉ cảm thấy Hiên Viên Kiếm khí phách, chưa từng suy nghĩ nhiều!
Không ngờ còn có một điểm này, vì vậy nghiêng đầu suy nghĩ một chút:
"Ách, Hiên Viên Phong thì sao?"
"Chàng điên rồi sao! Chàng cuối cùng có biết đặt tên hay không?"
Không phải tiện, chính là điên khùng, mất công hắn nghĩ ra được.
Sau ót đám người Tiểu Nguyệt cũng treo một giọt mồ hôi lạnh khổng lồ,
thì ra đặt tên còn có nhiều huyền bí như vậy. Bọn họ vốn đang chuẩn bị