Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng trừng mắt nhìn bọn hắn một lúc lâu, nhìn
lại vẻ mặt kiên định của Hiên Viên Vô Thương đang đứng ở một bên, mím
mím môi, một bộ dáng lã chã sắp khóc. Nàng thấy vậy nên ôm đứa con lớn
nhất của mình lên, gào khóc lớn: "Tom, bọn họ cùng khi dễ mẫu thân, hu
hu hu. . . . . . Tên cá tính dễ nghe như vậy, bọn cầm thú này không để mẫu
thân đặt cái tên này cho con, hu hu hu. . . . . . Hai mẹ con chúng ta đều
không có ai yêu. . . . . . Hu hu hu hu. . . . . ."
Mồ hôi ở đỉnh đầu mọi người đều đã lớn như hạt đậu, nhìn nàng trình
diễn màn khóc lóc kể lể, nhưng cũng không có người nào chịu thua!
Hiên Viên Vô Thương biết nàng đang giả khóc cho nên cũng không đáp
lời.
Nhưng đứa bé kia giống như nghe hiểu tiếng người, vẻ mặt ghét bỏ nhìn
mẫu thân của mình. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam đang giả khóc hăng say, chợt cảm giác vẻ mặt đứa bé
này có chút không đúng. Nàng cảm giác cặp mắt hoa đào kia hình như là
nhìn nàng có chút bất mãn, không sai, chính là bất mãn!
Chẳng lẽ thật sự là tên của nàng đặt không hay sao?
Mà đứa bé trong ngực Hiên Viên Vô Thương, lại đang ở một bên cười
khanh khách không ngừng. . . . . .
Lại nói trước kia xem tiểu thuyết xuyên không, con nữ chính sinh đều
đặc biệt thông minh, hoangdung_๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn chẳng lẽ con của
nàng cũng là....?
"Tam nhi, người ta đã nghĩ ra một cái tên rất hay rồi!" Hiên Viên Vô
Thương nhẹ giọng mở miệng, mỉm cười nhìn bộ dáng rối rắm của nàng. Mà
nét mặt của đứa con lớn nhất, hắn tự nhiên cũng đã thu vào đáy mắt, con
hắn vốn là nên thông minh một chút!