tháng để tới chúc mừng.
"Vẫn chưa, dự định từ bây giờ mới phát, dù sao cũng vừa kịp lúc!" Cuộc
sống này trải qua cũng rất thư thái, nếu như không có hai tên ranh con chết
tiệt kia thì càng thư thái hơn rồi!
"Tam nhi, tiệc đầy tháng của đứa bé cũng sắp làm rồi, nàng cũng gả cho
người ta có được hay không?" Một ngày không lấy được danh phận, hắn
liền không yên lòng một ngày.
"Chờ đứa bé lớn chút nữa đi!" Nàng cảm thấy sinh đứa bé xong rồi thành
thân, có điểm kỳ cục.
Thấy hắn nhíu mày, bộ dáng mất hứng, nàng vội vàng nói sang chuyện
khác. . . . . .
"Thương Thương, khi nào thì chúng ta đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy?"
Nàng còn nhớ rõ lời nói của hắn vào ngày nàng sinh bảo bảo.
"Chờ sau tiệc đầy tháng, chúng ta ném hai tên ranh con chết tiệt này cho
bọn Đình Vân chăm sóc. Sau đó chúng ta cùng nhau đi dạo chơi khắp
Một chiếc xe ngựa sang trọng đang chạy trên đường, xe ngựa chiếm tới
hai phần ba con đường. . . . . .
Đây là xe ngựa đã được cải tạo, ở bên trong có thể chứa một cái giường
nhỏ. Vũ Văn Tiểu Tam đắp chăn nằm ở phía trên, Hiên Viên Vô Thương
ngồi ở bên cạnh nàng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Thương Thương, chàng đang nghĩ cái gì á?" Nàng có chút kinh ngạc
mở miệng hỏi, hắn còn chưa từng thất thần trước mặt nàng đâu.
Hắn ngẩn ra, mới thất thần một chút, nàng đã nhìn ra: "Tam nhi, ta đang
nghĩ có nên buông tha cho Dạ Tử Kỳ không?"