không phải nhi tử của hắn, hắn đã không còn thực lực để động vào Dạ Tử
Kỳ nữa rồi!"
Nhưng giấc mộng của hắn, cũng bị vỡ. . . . . .
"Khi ta vì mẹ con bọn họ dẹp mọi chướng ngại, đẩy Dạ Tử Kỳ lên vị trí
người thừa kế vương vị. Lúc ta vui vẻ đi tìm mẫu thân, muốn nói ta với bà
ta, ta đã làm được, không còn ai có thể động đến mẹ con bọn họ. Nhưng
cũng ngay lúc đó kiếm của bà ta đâm vào ta ngực, vốn là có thể tránh,
nhưng không biết vì sao ta lại không tránh. . . . . ."
Nói xong nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc của mình. Thật ra thì hắn biết tại
sao mình không tránh, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n hắn muốn
biết mẫu thân có phải thật sự muốn giết hắn hay không? Hắn muốn biết bà
ta có thể mềm lòng hay không?. . . . . .
"Thương Thương!" Nàng ngồi dậy, ôm hông của hắn "Đừng khổ sở, đều
đã qua rồi!"
"Ừm! Hãy nghe ta nói hết đã. . . . . ." Hắn ôm lại nàng, tiếp tục mở miệng
"Sau đó bà ta nói chướng ngại cũng đã trừ đi, ngoại trừ ta ra, không còn ai
có thể uy hiếp địa vị của Dạ Tử Kỳ, cho nên bà ta muốn ta chết. Chỉ là,
cuối cùng làm bà ta thất vọng, Liên Hoa cứu ta đi, mà Thiên Sơn lão nhân
không biết vì sao lại chủ động xuống núi cứu ta một mạng, từ đó ta liền
thiếu hắn một cái nhân tình."
"Thương Thương, vậy nói rõ tâm địa chàng thiện lương nên ông trời
không đành lòng để cho chàng chết!" Vũ Văn Tiểu Tam thay đổi khuôn mặt
để an ủi hắn.
Hắn cười khẽ một tiếng, sờ sờ đầu của nàng, giọng nói cũng thoải mái
hơn một chút: "Sau đó phụ hoàng bệnh nặng, ta trở về Hiên Viên đế quốc.
Trước khi hắn băng hà, tuyên ta yết kiến, nói với ta rất nhiều rất nhiều. . . . .
.