không biết Lâm tướng quân chuẩn bị làm gì chúng ta vậy hả?"
Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Tiểu Tam cũng không nhịn được "Xì" một
tiếng nở nụ cười, không ngờ tên Đình Vân này còn rất hài hước!
Lâm tướng quân vừa nghe giọng nói này, lại nhìn thấy bộ dáng người thị
vệ kia là Đình Vân. Lúc này, đầu cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, quỳ
một chân trên đất, giọng nói khó nén hốt hoảng: "Tướng quân thứ tội, mạt
tướng không biết là tướng quân nên mới dám lên tiếng bất kính. Xin tướng
quân tha thứ mạt tướng vì vô tâm nên mắc sai lầm!"
Nói xong, mồ hôi lạnh đã toát ra liên tục. Hôm nay hắn thật sự bị hại
chết rồi! Ai cũng biết Trấn Quốc tướng quân chính là thuộc hạ của nhiếp
chính vương điện hạ, để Vân Chi Dực - linh hồn của Dạ Mị quốc đánh xe
ngựa, bên trong không phải nhiếp chính vương thì là ai được chứ?
"Không biết bên trong xe đúng là điện hạ nhiếp chính vương, mạt tướng
quản giáo thuộc hạ không nghiêm, xin nhiếp chính vương điện hạ thứ tội!"
Sao lại xui xẻo như vậy! Hôm nay hắn đã đắc tội vị thần tiên nào, sao lại
chọc tới người không thể chọc nhất ở ngũ quốc này chứ!
Chân người thống lĩnh cấm vệ quân kia mềm nhũn, quỳ xuống. Xong rồi,
trong đầu hắn trừ hai chữ "Xong rồi" này, thì cái gì cũng không có! Nghĩ
tới mình vừa mới nói những người này là đồ vô liêm sỉ, hôm nay sợ rằng
không chết cũng phải tàn! Người nào không biết thủ đoạn của Hiên Viên
Vô Thương chứ!
Thiên Mộ Tuyệt cũng muốn ngất đi, lập tức hối hận đến nỗi ruột trong
bụng cũng xanh lè rồi! Hối hận vì tự cho mình là thông minh. Đột nhiên, lại
nghĩ tới Hiên Viên Vô Thương được xưng là khát máu nhưng chưa từng
động thủ với mình, chẳng lẽ bởi vì mình là đệ nhất mỹ nhân Dạ Mị đế quốc
sao?