Liên Hoa vội vàng kéo nàng lại: "Tiểu Nguyệt, tiểu thế tử không thể ra
gió!" Nha đầu này cứ hấp tấp như vậy, chẳng lẽ không biết trong ngực
mình đang ôm tiểu thế tử có thân phận tôn quý sao? Tiểu thế tử còn chưa
đầy tháng, làm sao có thể ra gió?
"À!" Tiểu Nguyệt mím môi, cũng biết là lỗi của mình, cúi đầu một bộ
dáng biết sai rồi. Trên mặt lạnh nhạt của Liên Hoa dính vào chút ý cười,
nha đầu này thật đáng yêu!
Hiên Viên Sở Cuồng cũng cười khanh khách lên, không biết ở đây cười
cái gì, tiểu Lạc thần nghe tiếng cười của đệ đệ, rất không khách khí liếc
mắt, ngu ngốc!
Cái liếc mắt xem thường này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt tiểu Sở
Cuồng, hung dữ nghiêm mặt lại y y nha nha giương nanh múa vuốt với ca
ca của mình. . . . . .
Tiểu Nguyệt bị chọc cho bật cười, đứa bé của vương gia và tiểu thư thật
thông minh! Hài tử ở gia đình bình thường nào có thể mới mấy tháng đã
biết giương nanh múa vuốt chứ, chưa nói đến việc trợn trắng mắt! Hai đứa
bé này mới bây lớn thôi, quả thật chính là thần đồng mà!
"Tiểu Nguyệt, ngươi rất thích hài tử sao?" Liên Hoa nhẹ giọng mở
miệng, giọng nói vẫn là nhàn nhạt như vậy, nghe không ra suy nghĩ.
"Ừm! Thích!" Tiểu thế tử và tiểu công tử đáng yêu như thế, sao nàng có
thể không thích đây.
"Vậy chúng ta cũng sinh một đứa được không?" Đây cũng là một biến
tướng của cầu hôn rồi.
Tiểu Nguyệt ngây ngốc lúc lâu, ngốc nghếch hỏi một câu: "Ngươi là nam
nhân mà! Làm sao sinh con được?"