Amanda. Anh lắc đầu nhẹ, và tự hỏi không biết sự bình tĩnh chết tiệt của
anh đã biến đi đâu mất rồi.
“Đợi đã anh.” Những ngón tay cô nắm lấy tay áo vét của anh. Anh nhìn
vào bàn tay nhỏ nhắn của cô và đánh vật với thôi thúc điên rồ muốn chộp
lấy nó, kéo những ngón tay cô xuống phía trước cơ thể bị khuấy động của
anh và giữ chặt chúng quanh vật đàn ông đang nhức nhối của mình.
“Khi nào em sẽ gặp lại anh?” cô hỏi. Một lúc lâu trôi qua trước khi anh
đáp trả. “Em có kế hoạch gì cho ngày lễ không?” anh cộc cằn nói. Chưa
đầy hai tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh. Tia nhìn của Amanda rơi xuống, và
cô vội vàng kéo lại thắt lưng áo dài về đúng chỗ của nó.
“Em định về Windsor, như mọi khi, và trải qua mùa lễ cùng mấy chị và
gia đình họ. Chỉ có mình em là còn nhớ công thức làm rượu pân nồng của
mẹ thôi, mà chị Helen luôn nhờ em chuẩn bị giúp. Còn chưa kể đến món
bánh nho—” “Hãy ăn mừng Giáng Sinh cùng anh.” “Với anh?” cô thì th rõ
ràng giật nảy mình.
“Ở đâu?” Jack chậm rãi nói tiếp. “Anh mở tiệc ở nhà mình vào ngày
Giáng Sinh mỗi năm, để bạn bè và đồng nghiệp đến dự. Nó …” Anh ngừng
lại, vì không thể hiểu được gương mặt trống rỗng của cô. “Thật ra, nó là
một cái nhà thương điên. Uống rượu, chè chén no say, và tiếng ồn sẽ làm
em đinh tai nhức óc.
Và ngay khi em loay hoay tìm được dĩa thức ăn của mình, thì thức ăn lại
luôn nguội lạnh. Hơn nữa, em hầu như không biết một người nào ở đó—”
“Vâng, em sẽ đến.” “Em sẽ đến ư?” Anh nhìn chòng chọc vào cô vì lấy làm
kinh ngạc. “Vậy còn mấy đứa cháu trai, cháu gái của em, và còn rượu pân
nồng thì sao?” Với mỗi giây trôi qua, cô lại càng trở nên chắc chắn hơn.
“Em sẽ viết ra công thức làm rượu pân và gởi nó cho chị em. Rồi còn
chuyện bọn trẻ, em nghi ngờ về việc chúng có chú ý đến sự vắng mặt của