Amanda để anh kéo cô lên người anh để cô nằm dài trên cơ thể cơ bắp
phẳng lì và vạm vỡ.
“Hẳn anh phải có nhiều cuộc tình lắm, mới khéo léo được như vậy,” cô
nói không ra hơi, và chợt thấy nhói lòng vì ghen tuông trước ý nghĩ ấy. Đôi
chân mày anh cong lên khi anh rõ ràng lấy làm ngạc nhiên không biết cô
đang chỉ trích hay là tán tụng mình. “Thực ra anh không có,” anh nói, trong
khi đùa nghịch với mái tóc dài của cô đang phủ lên khắp khuôn ngực anh.
“Anh cũng vô tình biết được khi những thứ đại loại như thế này xảy ra.
Ngoài ra, anh lúc nào cũng chúi mũi vào công việc đến mức chẳng bao giờ
có nhiều thời gian cho mấy chuyện tình ái.” “Vậy còn tình yêu thì sao?”
Amanda nâng người mình lên khỏi ngực anh, và nhìn chằm chằm vào
gương mặt tối mờ của anh.
“Bộ từ trước tới giờ anh chưa từng yêu điên cuồng một ai đó sao?”
“Không đến mức anh để nó gây trở ngại cho công việc kinh doanh của
mình.” Amanda chợt cười phá lên, và với tay vuốt một lọn tóc đen lên khỏi
trán anh. Anh có mái tóc thật đẹp, dày và bóng, hơi thô ráp nằm bên dưới
những ngón tay của cô.
“Vậy là nó không phải tình yêu rồi. Nếu không thì anh đã không thể gạt
bỏ nó một cách quá dễ dàng khi nó trở nên phiền phứ “Còn em thì sao?”
Jack hỏi ngược lại, mơn trớn đôi bàn tay ấm áp của anh dọc cánh tay cô cho
đến khi cô nổi hết da gà lên. “Rõ ràng là em chưa bao giờ yêu.” “Sao anh
chắc chắn quá vậy?” “Bởi vì em sẽ không còn là gái trinh nếu em đã yêu.”
“Anh đúng là đồ miệng lưỡi cay độc,” cô mỉm cười khi buông lời buộc tội
anh.
“Bộ người ta không thể yêu nhau thật lòng mà trong sáng hay sao?”
“Không,” anh đáp lại một cách dứt khoát. “Nếu đã là tình yêu thật sự, thì
nó phải đi kèm với đam mê thể xác. Nếu không thì người đàn ông và người
đàn bà có thể không bao giờ thực sự hiểu được nhau.” “Em không đồng ý.