Hình như chuyện không thể công khai thừa nhận cô lại làm anh bực
mình. Sự thật anh phải chia sẻ sự bầu bạn của cô với những người khác là
nguồn gốc của sự bất mãn ngày một gia tăng, điều anh cuối cùng cũng đã
thừa nhận với Amanda khi cả hai người đều tham dự một buổi tối nghe
nhạc.
Anh đã xoay sở kéo cô ra khỏi nhóm người đông đúc trong suốt giờ nghỉ
giải lao, và hướng cô vào một phòng khách nhỏ rõ ràng không chủ định
dành cho khách sử dụng. “Anh bị mất trí rồi hả?” Amanda thở hổn hển khi
anh khóa cả hai lại trong một căn phòng tối đen như mực. “Nhỡ có người
thấy anh kéo em ra khỏi mấy phòng chính thì sao.
Sẽ có lời đồn thổi nếu người ta chú ý đến cả hai đứa đều biến mất cùng
lúc—” “Anh không quan tâm.” Hai cánh tay anh ôm lấy cô, thình lình kéo
mạnh người cô vào sức nặng rắn chắc của cơ thể anh. “Trong một tiếng
rưỡi đồng hồ qua, anh đã phải ngồi xa em và cứ phải giả vờ chẳng để ý đến
những gã đàn ông khác chiếu tia nhìn dâm đãng vào em.
Chết tiệt, anh muốn về nhà với em bây giờ.” “Đừng có lố bịch như thế,”
cô nói cộc lốc. “Chả có ai liếc nhìn em một cách dâm đãng cả. Em không
biết anh có đang cố vờ ra vẻ ghen tuông cho hợp tình hay không, nhưng em
đảm bảo với anh là chẳng cần thiết.” “Anh nhìn cái là biết ngay.” Anh dùng
đôi bàn tay kéo dọc vạt trên bằng nhung-lụa của chiếc đầm dài nâu đỏ của
cô, để cho lòng bàn tay anh bao trùm lấy cái khe hở bị phơi ra giữa hai bầu
ngực cô.
“Tại sao em lại mặc cái áo đầm này tối nay?” “Trước đây em có mặc nó,
và anh có vẻ thích nó mà.” Cô rùng mình khi hơi ấm của bàn tay anh lướt
qua làn da mịn màng của cô. “Anh thích ngắm nó ở chốn riêng tư,” anh thì
thầm. “Chứ không bao giờ muốn em mặc nó ở nơi đông người.” “Jack,” cô
bắt đầu, tiếng cười trong họng của cô chợt ngưng bặt khi anh cúi xuống và
rê miệng mình trên khắp vùng da ngực bị phô bày.