Hạnh phúc là điều có thật
112
trong một thực thể hàm chứa tất cả, và tất cả đều có
mối quan hệ không chia cắt với từng thực thể.
Khi chúng ta thường xuyên quan sát sự vật theo
cách này, ta không còn thấy có sự chia cắt giữa bản
thân và sự vật. Ta không cho rằng sự vật là ở bên
ngoài ta nữa. Khi ta bắt tay làm một công việc gì, ta
không nghĩ rằng mình và công việc là hai đối tượng
khác nhau. Ta thấy mình gắn bó không chia cắt với
công việc, và chúng ta hòa nhập vào công việc như
hòa nhập với chính bản thân mình. Bằng cách này,
chúng ta đạt được niềm vui trong mọi phút giây của
đời sống.
Các nghệ sĩ lớn đều biết cách hòa nhập với công
việc theo cách như thế. Một họa sĩ không còn chia cắt
với cọ vẽ và bức họa khi anh ta thực hiện một kiệt
tác. Một nhạc sĩ cảm nhận chính mình là những nốt
nhạc đang ngân vang. Anh ta không làm công việc
nào khác ngoài việc thể hiện chính bản thân mình...
Vì cả quá khứ và tương lai đều bao hàm trong
hiện tại, nên khi hiểu được sự bao hàm của một
trong tất cả và tất cả trong một, chúng ta càng thấy
rõ hơn ý nghĩa quý giá của đời sống và gạt bỏ được
hết thảy những lo âu vụn vặt để cảm nhận tất cả
những gì mầu nhiệm mà cuộc sống mang đến cho ta
trong hiện tại.