130
Yêu thương và sở hữu
C
ó một khuynh hướng mà hầu hết chúng ta
đều mắc phải: chúng ta luôn mong muốn
được sở hữu tất cả những gì mình yêu thương, ưa
thích.
Dạo chơi ngoài vườn, gặp một bông hoa đẹp, ý
nghĩ đầu tiên của ta là cắt lấy và mang về. Cho dù
ta biết là làm như thế bông hoa sẽ chóng tàn úa hơn,
nhưng ta vẫn muốn nó là “của ta”, thay vì là để nó
lại trong tự nhiên bên bờ giậu.
Chúng ta nuôi chim kiểng, cá cảnh... cũng không
ngoài khuynh hướng này, cho dù ta biết rất rõ rằng
những con chim trong lồng sắt kia không còn bay
nhảy một cách tự nhiên xinh đẹp như khi chúng
sống giữa thiên nhiên. Nhưng dù sao đi nữa, chúng
là “của ta”!
Khuynh hướng này không chỉ đúng với những
vật sở hữu theo cách hiểu như đồ vật, con vật... Nó
còn đúng cả trong cách ta đối xử với những người
mình thương yêu. Lòng ghen tuông cũng là một
trong những biểu hiện của khuynh hướng “của ta”
này.
Tuy vậy, lòng yêu thương chân thật không gắn
liền với ý muốn sở hữu người mình thương yêu. Hay
nói cách khác, chỉ khi ta trừ bỏ được ý muốn sở hữu,
ta mới có thể đạt đến sự thương yêu chân thật.