mãi là hình nền mà thôi, nghĩa là bạn có giá trị hoặc không có giá trị - cũng
vẫn chỉ là một trong những tập hợp điểm, không là bạn, chỉ là bè, để qua rồi
thì sẽ trôi mãi mãi.
Nhưng sẽ có một ngày sau rất nhiều cuộc vui, bạn dừng lại, bỗng thấy
thanh thản với nỗi cô đơn của mình. Bạn đi về một mình, vùi đầu vào công
việc, ngủ vùi sau những mệt mỏi, tự thưởng cho mình những món quà nhỏ,
tự xách ba lô lên và đi xa, một mình rong rủi qua những con đường lạ. Bạn
đi rồi trở về, cuộc sống cứ bình thường trôi qua như thế, bạn thấy thanh
thản với mọi thứ trong cuộc sống của mình, đó cũng là lúc - bạn nhận ra giá
trị của hai chữ "Tự Do".
Tự do để nhận ra mọi thứ trên đời đến và đi đều là duyên, chỉ những ai đã
chọn ở lại bên mình mới là phận. Mà phận thì không cầu, không cưỡng,
phận là khi đi qua hết sầu hết bi, người ta sẽ hiểu được giá trị của mình mà
trân quý.
Tự do là để sống nhẹ nhàng với mình, từ bi với người, mở lòng ra để chấp
nhận những thứ sẽ đi như đón nhận những điều sẽ đến trong an nhiên, bình
thản.
Tự do là để vui vầy với cuộc sống một mình, dù nhân gian có bạc đãi mình
thì ta vẫn sẽ sống những ngày sau thật vui như thế. Một mình không tệ, cô
đơn cũng không tệ, chỉ có nhiều người mà vẫn cô đơn mới là tệ. Dẫu nhân
gian là những cuộc chia ly đầy đau khổ thì ngày mai, thức giấc, ta vẫn sẽ
đón bình minh bằng nụ cười bình thản.
Bởi vì bình thản nên ta mới chợt nhận ra, ta đã sống những quãng thời gian
lặng lẽ để đủ thấu hiểu mình, yêu thương mình và có thế ta sẽ không đến
với ai vội vàng, không bắt đầu một mối quan hệ bằng những kỳ vọng,
những gánh vác để rồi mãi mãi sau này làm khổ nhau, sống với nhau trong
những dằn vặt, thúc ép đầy khiên cưỡng.