Dư Chính vẫn làm việc của mình rốt cuộc lên tiếng: “Con trai của Ben
đã được một tuổi, vợ cậu ấy hiện giờ đang mang thai đứa thứ hai.”
Bảo Thục trợn mắt há hốc mồm.
“Tớ chưa từng nói với cậu à.” Ngón tay Dư Chính không ngừng gõ
bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
“Không có.” Cô nhìn Ben, cho dù thế nào, ở trong suy nghĩ của cô,
cậu ta vẫn là học đệ hồi trước luôn thích đi theo Dư Chính.
“Đó là vì cậu chưa từng hỏi tớ.” Dư Chính đưa ra kết luận.
Buổi tối Bảo Thục và Dư Chính cùng đi giao bản thiết kế cho khách
hàng, cuối cùng kết thúc thời kỳ đầu của văn phòng.
“Sắp đến tết rồi.”
Dư Chính lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Lá cây rơi rụng hai bên
ngã tư đường, dẫm dưới chân sẽ phát ra âm thanh lanh lảnh, Bảo Thục nhìn
bóng dáng của anh từ phía sau, cô chợt cảm thấy hai năm nay anh gầy rất
nhiều.
Lúc đi qua đường, anh dừng bước chân chờ cô theo kịp, tự nhiên đi
đến bên trái cô. Cho dù ở nơi nào, cô chỉ cần nhìn thấy anh đứng sang một
bên là biết được phương hướng xe đang chạy tới.
Đèn xanh sáng lên, nhưng Bảo Thục không hề động đậy, anh quay đầu
hơi nghi hoặc nhìn cô.
“Dư Chính, nếu cậu kết hôn…tớ làm sao đây.” Bỗng nhiên cô phát
hiện, ý nghĩa của anh trong cuộc sống của cô lớn hơn nhiều so với sự tưởng
tượng của cô.