ra một tràng cười lớn đầy giả dối.
Chẳng cần nói cũng biết, rõ ràng anh ta đã quên.
Có lẽ đúng như tôi nghĩ, đầu óc anh ta lúc này chỉ còn toàn cơ bắp
thôi.
"... Nhưng chuyện của anh em mình với cô ta đâu liên quan tới hắn?"
"Phải. Người... người ngoài mau biến đi."
Hai tên lừa đảo đều run lên như cầy sấy. Cũng phải thôi, đứng trước
một kẻ cơ bắp cuồn cuộn thế này, không sợ mới lạ.
"Im đi!"
Cơ Bắp nạt nộ.
Ư... Hai tên lừa đảo khẽ rên lên. Cảnh tượng thú vị đó khiến tôi suýt
nữa bật cười.
"Gạt tiền của một cô gái đáng yêu chẳng có gì là tốt đẹp cả! Tao phải
rèn lại tụi bay mới được! Tới đây!"
Nói đoạn, Cơ Bắp túm lấy cổ áo hai tên lừa đảo và vùng chạy.
"Hả, này... Không, tôi không thích! Dừng lại!"
"Bất cứ thứ gì trừ cơ bắp! Bất cứ thứ gì trừ cơ bắp!"
"Tao sẽ cho tụi bay biết sự tuyệt vời của thế giới cơ bắp! Ha ha ha ha
ha!"
"Tôi không thích! Thả ra! Thả tôi raaa!"
"Aaaaaaa! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ lừa ai nữa!"