".........Hả?"
"Ôi......... "
Bố mẹ tôi không thốt nên lời.
Cuộc hội thoại này, hay đúng là hơn sự lạc quan và những lời tôi lỡ
nói ra đã dẫn đến thật nhiều hệ lụy.
Vì nó, tôi đã phải trải qua những cảm giác không lấy gì làm dễ chịu.
Nhưng đến giờ, tất cả đã trở thành kỷ niệm rồi.
Chuyện xảy ra khoảng bốn năm trước.
Khi đó tôi 14 tuổi, vẫn bận áo cánh trắng, váy đen chứ chưa được mặc
áo choàng, đội mũ chóp nhọn đen như bây giờ.
Ngày ấy, sau khi thi một lần đậu ngay kỳ thi phép thuật, tôi quyết định
tìm một nữ phù thủy để theo học liền.
Song vì nhiều lý do, tôi không thể nhờ cậy các phù thủy ở quê nhà, đất
nước Robetta Thanh Bình, đúng hơn là có nhờ cũng không được.
Vì vậy tôi phải dùng mẹo. Nói là mẹo chứ thực ra chỉ là tôi nghe được
tin đồn.
Rằng...
"Có một người phụ nữ kỳ lạ tên là phù thủy Ánh Sao đang sống trong
khu rừng gần Robetta."
Biết tin, tôi lập tức cưỡi chổi đến đó. Chắc mẩm nếu người phụ nữ ấy
không phải phù thủy ở Robetta, có thể bà ta sẽ nhận tôi làm học trò.