"A, chào bạn."
"Xin chào. Bạn trông coi vườn hoa này à?"
Cô gái lắc đầu.
"Không. Chẳng có ai trông coi khu vườn này cả. Mình ở đây vì yêu
mến những bông hoa thôi."
"Không ai trông...? Vậy những bông hoa này tự nở sao?"
"Ừ. Đúng đó."
Không thể tin nổi.
Lâu nay tôi vẫn nghĩ, một vườn hoa chỉ có thể hình thành dưới bàn tay
chăm sóc của con người. Dĩ nhiên là hoa đã xuất hiện trên Trái Đất trước
nên chúng không cần đến con người mới có thể tồn tại. Nhưng một khung
cảnh tuyệt diệu thế này mà hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của
con người thì thật ngoài sức tưởng tượng.
"Bạn là phù thủy sao?"
Cô gái nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào ngực tôi
"Ừ. Mình là lữ khách."
"Tuyệt quá! À phải rồi, vậy bạn cho mình nhờ một việc được không?"
"Nếu việc đó nằm trong khả năng của mình thì được."
Cô gái hái mấy bông hoa, cởi áo khoác, gói hoa vào trong rồi đưa cho
tôi.
Một bó hoa ngay tại vườn.