...... Tự nhiên tôi chẳng muốn đi tiếp nữa.
Hay quay lại nhỉ?
Tôi đùa đó.
Vừa đi tôi vừa càm ràm trong đầu, cứ như vậy tới vài chục phút. Cảnh
sắc trong rừng đều na ná như nhau, mãi mới có chút thay đổi.
"....... Ơ."
Cây đổ. Một cái cây lớn, dễ chừng vài trăm năm tuổi, đổ rạp bên
đường.
Không, không phải một, mà là vô số.
Ôi! Phiền thật.
Dù sao vẫn có thể đi tiếp. Tôi trèo qua những thân cây. Vừa đi vừa
dang rộng hai tay giống như đi trên dây, chợt tôi thấy có thứ gì màu đen
đang luồn lách trong bóng tối của khu rừng.
Hả, là gấu ư?
Đáng tiếc. Đó là người.
Lại còn là người khổng lổ, cơ bắp cuồn cuộn nữa Thật đáng sợ!
"Chỗ cây này tôi dùng tay đốn hết đấy. Thế nào tuyệt không?"
Nói rồi anh ta tạo dáng khoe cơ bắp. Thực sự, tôi chẳng quan tâm anh
ta có dùng tay đốn cây hay không, nhưng kệ đi.
"Anh là người của đất nước phía trước ư?"