Thật sảng khoái quá đi mất!
Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.
"Ọeeeeeeeeeeeeeeee!"
Không chờ được lâu, anh ta lập tức ôm lấy một thân cây to rồi nôn ọe
tung tóe.
Eo ôi.
"Anh ổn không?"
"Không việc gì! Vì di sản của bố mẹ tôi đang ở ngay trước mắt nên
chút việc như này cũng chẳng có gì to tát cả."
"Nhưng mà di sản ở chỗ nào vậy?"
"À ừm..."
Anh ta gạt miệng. Mắt nhìn vào tấm bản đồ.
"Ở đây phải không nhỉ? À không nhầm rồi... Vậy là ở đây thì phải?
Không không, cũng không phải chỗ đó. Ừm..."
Anh ta cứ xoay vòng vòng tấm bản đồ trên tay.
Cứ thế này liệu anh ta có nôn tiếp không nhỉ? Tôi lo lắng đứng tránh
sang một bên trong khi anh ta vẫn tiếp tục xoay vòng vòng.
"Ô, là ở thân cây này. Di sản được chôn ở dưới thân cây này."
Nói rồi anh ta chỉ tay vào một gốc cây.
Đó chính là chỗ anh ta đã nôn vào.