"Bất ngờ lắm đúng không. Cô đã để quên bản nháp trong chiếc ba lô
cũ, cứ thế đưa ba lô cho người thương nhân."
"Ôi trời."
"Ngay lập tức, cô quay trở lại chỗ đã gặp anh ta, nhưng lúc ấy đã một
tuần trôi qua. Có lẽ người thương nhân đã di chuyển đến một đất nước khác
rồi. Kể từ đó đến nay cô vẫn luôn tìm kiếm người thương nhân ấy, nhưng
tiếc là chẳng thấy bóng dáng cả người thương nhân, lẫn chiếc ba lô đâu cả."
Kể đến đó, cô Frann giơ hai tay lên ôm mặt.
"Đôi khi cô sẽ nhớ lại chuyện cũ. Nếu bản nháp viết tay ấy rơi vào tay
người khác và bị người ta đọc thì phải làm sao. Chắc cô sẽ bị lấy ra làm trò
hề mất..."
"Cô à..."
Tai cô Frann đỏ hết cả lên. Liệu cô có sao không nhỉ.
"Cứ mỗi lần nghĩ đến những lúc cô đi du ngoạn hay việc bị mất bản
nháp đó, cô lại thấy xấu hổ không cách nào chịu nổi. Trong người cũng
cảm thấy không thoải mái. Ôi phải làm sao đây..."
Không biết nói gì cho phải nên tôi đành im lặng.
Sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng cô Frann cũng buông tay,
bình thản trở lại.
"Đến tận giờ cô vẫn cảm nhận được cảm giác ấy. Dù là một ký ức xấu
hổ, nhưng hiện tại nó cũng đã thành chuyện của quá khứ. Lấy câu chuyện
đó để làm quà cũng tốt nhỉ."
"Vâng, đúng là vậy đó."