trốn việc, tôi quyết định không đi cùng nữa.
Tôi nghĩ như vậy là quá đủ rồi.
Nếu cứ thế này thì không biết tôi sẽ bị bắt đi theo hắn đến lúc nào đây.
Thực ra nếu phải nói ra sự thật thì lí do chỉ là tôi chán ghét việc trong
ngày nghỉ mà bị dẫn đi loanh quanh như thế.
Sau đó vài ngày.
Tôi ăn không ngồi rồi trên chiếc ghế ngoài trời ở quán cà phê hương ra
đường lớn.
Vừa thổi bay hơi nước bốc lên từ chiếc cốc, thưởng thức tách cà phê,
tôi vừa đọc ba cuốn sách mua được tại tiệm sách ở một đất nước khác.
Tuy nhiên khoảng thời gian yên bình của riêng tôi đã mau chóng kết
thúc.
"Ồ. Ra là cô ở đây."
Tên điều tra viên tự ý ngồi xuống đối diện tôi.
"Xin chào."
Ngay cả sau khi tôi dừng việc quan sát công việc của hắn, hắn vẫn đến
mời tôi một vài lần nữa. Thật là dai dẳng.
"Hôm nay cô không đến chỗ tôi à?"
"Không."
"Hừm."
Hắn ta gầm gừ, cau mày rồi nói: