Hai người lôi kéo nhau từ chiếc ghế ngoài trời tới phía đường lớn.
"........"
Ôi thật là! Tách cà phê sữa của tôi bị mất đến hai lần mà chẳng nghe
được lời xin lỗi nào.
Đánh dấu lại trang sách đang đọc dở, tôi gập cuốn sách lại rồi đứng
lên.
Sau đó tôi nhặt một hòn đá gần đó:
"Này."
Tôi ném hòn đá. Hòn đá to khoảng lòng bàn tay được ném thẳng vào
phía sau đầu của tên thô lỗ.
Đúng là một cú ném trực diện tuyệt vời.
"Yaaaaa..."
Sau khi bước loạng choạng một cách phô trương, hắn ta quay đầu lại
với bộ dạng như quỷ dữ.
"Đứa nào vừa mới ném đá vào tao!?"
Cũng giống như lần trước, tôi nói:
"Là tôi."
Tôi vừa dứt lời, gã to lớn liền kéo lê tên điều tra viên quay trở lại.
"Hả? Gây chuyện với tao sao, mày cũng bạo gan quá...?"
Được nửa chừng, gã ta dường như bị mất sạch sức lực và đứng sững
lại.