Quyển nhật ký kết thúc lại ở đó.
Chuyện là như vậy đó. Dù bề ngoài hoàn hảo đến mức nào, thì kế
hoạch vẫn luôn có những lỗ hổng, giống như lời Ana đã nói.
Đối với cô ta thì có lẽ việc chế tạo ra được loại nước hoa bảo vệ mọi
người khỏi xác sống đã đủ hoàn hảo rồi. Thế nhưng không ngờ kế hoạch
vẫn thất bại.
"À..."
"Ù..."
"Ồ..."
Xác sống Ana trước mặt tôi đang làm gì đó, có vẻ như đang buôn bán
đồ đạc cho các xác sống khác thì phải.
Cuốn sổ rồi miếng thịt thiu, ngoài ra còn có rất nhiều món đồ khác
nhận được từ các xác sống để đổi lấy nước hoa được chất đầy trong chiếc
hộp của cô ta.
Không rõ tại sao nhưng lũ xác sống có vẻ rất thích loại nước hoa có
mùi hương của mình, nhận được nước hoa liền lập tức xịt lên mình, sau đó
biểu cảm ngây ngất, vừa rên rỉ mấy tiếng "a, a...", vừa chảy nước dãi.
Đúng là máu buôn bán mạnh mẽ dù có chết cũng không sửa được.
Chốc lát sau, tôi rời khỏi đất nước ấy.
Tôi cũng không có việc đặc biệt gì cần làm, nên sau khi quan sát
những tháng ngày kéo dài của nhóm người đó xong, tôi rời đi. Cuối cùng
tôi cũng không thể ghé thăm đất nước vui vẻ quanh năm suốt tháng của
trước đây, mà thay vào đó, tôi đã được chứng kiến những việc kỳ lạ khác.