Tiến đến ngay dưới bóng cây, bước xuống chổi, cô gái nhớ ra đã từng
thấy cái cây này ở đâu.
"Đây chẳng phải là nơi mà mình đã từng dừng lại trú mưa sao?"
Những cảnh sắc nhìn thấy lúc ấy cũng ùa về trong ký ức cô gái. Trong
lúc đi du ngoạn, gặp mưa rơi, cô đã mượn nơi này để trú mưa một lúc.
Không hiểu bằng cách nào mà cô quay trở lại đây.
Nữ phù thủy nhớ lại khung cảnh mình từng ngắm nhìn tại nơi này khi
trước, khóe miệng khẽ cong lên.
Sau đó cô ngồi lại lên chổi, nhẹ nhàng bay vào không gian. Phản chiếu
trong mắt cô lúc này là không gian bao la nhuộm màu xanh lam kết hợp với
những mảng xanh lục nhàn nhạt.
Thật đẹp.
Phong cảnh này ở đâu cũng có, nhưng càng đắm đuối ngắm nhìn, cô
gái lại càng thấy nó tuyệt đẹp.
Tuy nhiên cô không dừng lại như lần trước. Lần này mưa không rơi
nên cũng chẳng có lí do gì để dừng lại cả.
So với việc ngắm nhìn một khung cảnh đẹp đẽ thì đối với nữ phù thủy,
đối với một người lữ khách như cô, được đi du ngoạn giữa những khung
cảnh thiên nhiên đẹp đẽ mới là việc hạnh phúc nhất.
Cô gái bay vòng quanh thân cây, suy nghĩ xem nên đi về hướng nào.
Nhưng giữa chừng, có lẽ cảm thấy phiền phức, cô gái quyết định chọn một
điểm phù hợp, từ đó rời đi, một lần nữa nhắm tới mục tiêu đã định.
Dưới tầm nhìn của nữ phù thủy, những cây hoa dại dập dờn đung đưa
như vẫy tay chào đón, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.