Phải, chính là tôi đó.
À, tôi chỉ đùa chút thôi.
Thường thì khi di chuyển từ nước này sang nước khác, những phù
thủy như tôi sẽ cưỡi chổi, nhưng lần này tôi lại không làm vậy.
Cưỡi chổi lướt nhanh qua một con đường đẹp thế này thì thật lãng phí.
Trời cũng lạnh nữa, nên tôi càng không muốn cưỡi chổi.
Hơn nữa, nơi mà tôi mới vừa ghé qua là xứ sở của những guồng nước.
Từ nơi đó tới vương quốc tiếp theo, chỉ cần đi qua con đường này là đến.
Chẳng mấy chốc tôi liền có thể nhìn thấy bóng dáng của vương quốc
trước mắt.
Chắc hẳn xứ sở sắp tới là...
"A ui..."
Dòng suy nghĩ của tôi bỗng dưng bị cắt đứt. Bị thu hút sự chú ý, tôi
liền đứng lại tại đó.
Từ đây tôi có thể nhìn thấy bóng người đang đi tới. Là một chàng trai
đang cưỡi trên ngựa. Vừa điều khiển cho ngựa đi, chàng trai vừa nhàn nhã
thưởng thức khung cảnh trên đường.
Chàng trai chú ý thấy ánh mắt của tôi, liền mỉm cười nhìn lại. Anh ta
có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam. Đây có vẻ là một người có yêu
cầu cao về ngoại hình của bản thân, cũng có vẻ là một chàng trai tử tế.
Nếu chỉ là một chàng trai có khuôn mặt đơn thuần như bao người bình
thường khác thì tôi đã chẳng mất công dừng lại nhìn rồi suy ngẫm làm gì.
Và như một bức tranh, chàng trai gật đầu chào tôi rồi đi tới.