Ủa... Không hiểu sao tôi có một dự cảm kỳ lạ. Nhưng chắc không phải
đâu. Không thể có chuyện đó được.
"Công chúa!"
Khung cảnh trong tầm nhìn trước mặt đang liên tục biến chuyển theo
một hướng mà não bộ tôi không tài nào xử lý kịp. Rosamia dang rộng hai
tay đón công chúa Chocola đang lao đến.
Vậy còn khúc gỗ chị ta ôm ban nãy? Nó bị ném đi rồi. Không thể ngờ
luôn.
"Công chúa!"
"Rosamia!"
Hai người ôm chặt lấy nhau một cách vô cùng ấm áp.
Tôi vô thức lùi lại phía sau, bỗng chú ý thấy có tiếng thứ gì đó bị
nghiền nát và tiếng ai đó rên rỉ, cơ mà nó đáng sợ quá nên tôi không dám
quay lại nhìn.
"Ôi công chúa! Thật là may! Tốt quá rồi!"
"Rosamia! Em sợ lắm!"
Tôi thực sự không thể hiểu nổi chuyện đang diễn ra. Mà tôi cũng
chẳng muốn suy nghĩ nữa.
Để cho chắc chắn, tôi nghe công chúa Chocola và Rosamia kể lại toàn
bộ sự tình. Tóm lại, chuyện của hai người là thế này.
Đầu tiên là tiền đề câu chuyện.