hay sức ép của cấp trên, nói cách nào cũng được nhưng anh ta hiểu một
điều rằng tình hình rất căng thẳng và phải tìm ngay ra thủ phạm. Một bạn
chuyên án được hình thành ngay sáng hôm ấy do một phó giám đốc phụ
trách làm trưởng ban còn anh ta là phó ban thường trực cùng với lãnh đạo
một số đơn vị nghiệp vụ thuộc khối cảnh sát có liên quan. Nhiệm vụ rất cụ
thể: cần điều tra bắt được thủ phạm trong thời gian ngắn nhất. Lúc ấy anh ta
dự tính hợp xong sẽ liên lạc với lão trùm, chắc chắn lão sẽ có câu trả lời,
nhưng chưa kịp liên lạc thì lão đã điện thoại trước.
Kể lể cho lão ta nghe phỏng có ích gì, anh ta nghĩ vậy nhưng vẫn nói:
- Một thằng lính của tôi bị bắn chết, trước tiên người ta sẽ hỏi tôi là ai và tại
sao lại để xảy ra như vậy? Tôi…
- Anh biết… Anh biết… - Ông trùm cắt ngang – Bây giờ chú có trách bao
nhiêu thì anh cũng chịu, thôi trăm dâu đổ một đầu tằm vậy. Nhưng hình
như vấn đề có vẻ nghiêm trọng theo một chiều hướng khác?
Ông trùm thăm dò vì chợt nhớ đến buổi làm việc riêng với ông ta và thái độ
khẩn trương có phần căng thẳng của con người quyền lực này làm cho lão
không yên tâm, nay sẵn dịp lão hỏi luôn anh ta và còn dự định tìm hiểu
thêm vài nơi khác nữa để nắm tình hình, có biên pháp tính toán.
Lại một lần nữa anh ta tự hỏi có nên kể lể cho lão nghe không và nên kể
điều gì?
Là một trinh sát hình sự đi lên từ cấp thấp nhất đến ngày anh, hy sinh gian
khổ khá nhiều và đấy là điều luôn làm anh ta hãnh diện, tự hào với bạn bè
cũng như con cái trong nhà. Thế rồi cuộc đời xoay vần, không biết trước
được, để nay… Nhiều lúc anh ta buồn rầu nhìn đôi bàn tay mình lẫn cặp
quân hàm vàng rực rỡ trên vai và tự hỏi, mình có còn xứng đáng không?
Lương tâm của anh ta vẫn biết sự đúng sai và đôi lúc thấy hổ thẹn với chính
mình. Chỉ tiếc rằng con thuyền đã rời xa bờ mất rồi, nay muốn quay đầu trở
lại không kịp nữa. Chỉ còn biết cố lái con thuyền ấy đi làm sao cho đừng
quá chệch hướng thôi, mà liệu có phải là anh ta đang tự cầm lái không hay
người khác lái hộ mình. Anh ta tự hỏi vậy.
Thời gian gần đây anh ta cảm nhận được bầu không khí lạnh nhạt, hờ hững
và có phần nghi kỵ… của một số vị lãnh đạo với anh ta, khác hẳn thái độ