bạn bè của lão bên này sẽ trị bọn chúng đến nơi đến chốn ngay, nhưng
thôi…
- Nếu các ông có về Việt Nam thì tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau.
- Nhật định… nhất định là vậy.
Quay gót giày cái vèo y như nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn, gã tay sải những
bước dài nhanh chóng lẩn vào đám đông người nhốn nháo qua lại. Ông
trùm từ từ đứng dậy chấp tay trước bụng trầm ngâm nhìn theo, dù sao cũng
cần phải kiểm tra thông tin về bọn này mới được, lão hỏi kỹ thằng rể xem
bọn này thật sự là ai. Đúng là một lũ chó chết trời ơi, ông trùm thầm rủa
trong đầu. Giờ bay đến rồi mà còn bị bọn này phá đám, thật là… chó chết
thật.
Ngoài kia những tiếng rít máy bay ồn ào lên xuống tấp nập.
Đi lại phía sau lưng thằng cháu, nheo mắt nhìn vào màn hình game, chẳng
mấy chốc ông trùm như bị hoa mắt bởi những tiếng la hét, đấm đá nhảy
nhót trong máy. Ông trùm thở dài, thiếu gì trò chơi, không hiểu sao lại cứ
thích ba cái trò đấm đá bạo lực này để làm gì chứ. Vuốt tóc cháu, ông trùm
lẩm bẩm, đừng có ham chơi quá mà học hành không được nghe con. Thằng
cháu cười khì, sao ngoại ngày càng giống bà.
(chương 1 còn tiếp)